Mưa

1 ” ào ào “.. Bầu trời trong xanh, bỗng đổ mưa.. Cơn mưa ban đầu nhẹ.. rồi mạnh dần mạnh dần…

Bầu trời xám xịt khác hẳn với mọi ngày. Lúc mạnh nhẹ, như nỗi lòng của người mẹ đối với con chăng? Màu xám xịt tượng trưng cho nỗi buồn như chính trong thâm tâm tôi vậy. Buồn! Cảm giác buồn vu vơ về nhiều chuyện: gia đình, bạn bè,.. hay những chuyện chẳng liên quan gì cả.

Nhấm nháp ly Capuchino nóng và ngấm mưa. Còn gì bằng đối với một đứa FA như tôi? Đôi khi cũng có chút chạnh lòng với những cặp đôi “âu yếm” nhau trong cái tiết trời se lạnh này. 

Mưa! Một cơn mưa nhỏ, nhưng chẳng ai thích nó cả. Nhiều khi còn sợ nó gây bệnh nữa. Nhưng với những người ở nơi không có một giọt nước.. Cơn mưa thật sự là một thứ rất quý giá. 

Tôi yêu mưa. Nhưng lại không thích sấm sét tẹo nào cả. Cứ như tính xấu của một con người vậy. Cứ giận dỗi là “đánh” ầm ầm. Mặc những người “ở dưới” này la ó um sùm vì sợ.

Cái tính khí của mưa thật làm người khác khó chịu. Rõ là tôi thích đi dưới mưa, những giọt nước mưa rơi rơi vào mặt. Dù tôi đeo kính cận và sẽ rất khó chịu nếu bị nước mưa dính vào. Nhưng biết sao được? Nhưng tôi thích mưa dịu dàng hơn là những cơn mưa không mạnh mẽ và “cứng như đá”. Làm đau người khác. Nhưng mưa khác tôi một chỗ, sau cơn mưa, bầu trời đẹp hơn hẳn và nhiều khi có cầu vòng. Còn tôi, dù nhìn mưa trút nỗi buồn nhưng nó vẫn còn trong tâm người con gái như tôi .. Mưa chỉ biết giận dỗi và “đánh” thật mạnh để trút nỗi giận. Còn tôi chỉ biết giữ trong lòng cái cơn đau đó.

Hạnh phúc này, yêu đương này. Tôi có không? Nếu là gia đình, vâng tôi có. Nhưng thì sao chứ? Bước ra khỏi nhà tui chỉ có một mình và không thể nào chống chọi lại được cả. Tôi yếu đuối…

Mưa .. Mưa rất mạnh mẽ. Mưa không chịu khuất phục ai cả. Mưa biết đánh lại kẻ nào ăn hiếp mình. Tôi còn chẳng được như mưa.

14 tuổi, tôi đã trải qua nhiều chuyện sốc. Tối chỉ biết quay mặt vào và khóc thật nhiều. Cả tiếng thúc thích tui cũng ráng mà giấu. Và điều tôi cần bây giờ.. là một người cho tôi nói hết những chuyện tôi giấu trong lòng. Nhưng tôi sợ người đó còn sốc hơn tôi.

Mưa ơi, chỉ ta cách mà mi vượt qua nỗi đau đi. Chỉ ta đi….

Fanfic : Sad love – Chap 2 *Hanchul*

Author : Mabel Lee ( Thanh Huỳnh )

Age : 14

Idol : SJ [ Han ] , Glee [ Rachel and Finn ]

Fic của tui : có màu sắc tối , thích những chuyện tình buồn, những phi vụ lăng nhăng, cướp chồng giựt vợ.

About this fic : Sad love sẽ là fic tiếp theo sau Old story ( câu chuyện năm xưa ), sẽ có kinh nghiệm viết fic hơn. Mong m.n sẽ ủng hộ tiếp.

——–

Xin lỗi m.n , đã quá lâu từ khi chap 1 ra mắt mình mới cho ra chap 2 ^^. Vì có lẽ mình không có hứng fic nên không ra chap mới. Mình bận nhiều việc học nên m.n thông cảm . Giờ thì không dài dòng.. vào luôn..

——–

Hangeng-Clown-mask-620x500 Lạnh lùng là cái duy nhất tôi có chăng?

—–

Hy Triệt quá hiền lành, nên bị bắt nạt là điều dĩ nhiên. Tôi chỉ biết suy nghĩ thế, vì tôi không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì…

” Tên đáng ghét, cả buổi tối của mình. Không thích gì thôi làm chi dữ thế, hứ.. ” Ờ phòng ăn có một giọng nói nhỏ, cằn nhằng..

——

*Reng reng*

– Chết rồi mình bị trễ giờ học rồi – Triệt vội vàng

*Nhanh lên nhanh lên* cậu lẩm nhẩm..

– Nè có cần tôi đưa đến trường không? Dù sao cũng chung đường .. – tôi lên tiếng giúp đỡ

– Vậy.. Làm phiền anh nhé – cậu bé miễn cưỡng

* Mình luôn có thể đọc được suy nghĩ của tất cả m.n , nhưng sao cậu bé này….*

——

Hơn 700 năm qua, đi từ hết vùng miền này đến vùng miền khác. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy yên ổn như ở đây.. Nhưng tôi sợ .. nếu có quá nhiều tình cảm với nơi đây, tôi sẽ không thể bỏ đi.. và bí mật …

——

*Kéttttt*

Tôi nhanh như cắt cản chiếc xe lại trước khi nó gây thương tích..

– Có sao .. Hy Triệt.. – Tôi ngạc nhiên .. – Cậu có sao không?

– Tôi … tôi không sao… nhưng sao anh …? – Cậu ấy vừa nói vừa chỉ vào vết thủng trên xe

– À .. cậu đừng quan tâm vụ đó. bình thường thôi mà…

Nói rồi tôi vờ đỡ cậu ta đứng dậy. Rồi đưa cậu ta về nhà rửa vết thương..

——

– Í , bộ anh đeo lens hay sao? Hôm bữa tui mới thấy anh mắt đen nay màu đỏ vậy?

– Có sao? Tôi chẳng thấy gì – Có tỏ vẻ không có gì, sao cậu ấy có thể..? – Xong rồi đấy…

– Anh Canh ….

– Gì?

– Cảm .. cảm ơn anh .. lần này lần thứ hai rồi..

– Có gì đâu.. Cậu trả ơn tôi = 1 bữa ăn ngon là được rồi..

Cậu ấy gật gật, rồi cười thật tươi. Nụ cười ấy .. nụ cười ấy thật đẹp và sáng rỡ .. KHÔNG ĐƯỢC…. Mình không thể…

—–

– Anh Canh ơi, hôm nay trời nắng sáng mát mẻ quá nè, ra chơi đi .. Anh Canh ơi … Ủa đâu rồi ta? Thật là à nha…

——

Dường như cậu ấy đã bắt đầu nghi ngờ tôi… Tôi không biết cũng không thể hiểu cậu ấy đang nghĩ gì.. Chả nhẽ tôi không thể đọc suy nghĩ ng # nữa .. không thể nào…

—–

– Người gì đâu kì khôi.. Nay nghe tụi con gái trong trường bàn về bài luận ma cà rồng.. Khổ .. thời này làm gì còn … Hí hí .. cơ mà con người lạnh lùng kia cỡ này cũng hơi dễ thương nhe .. Hí hí .. Anh ý hay cười với mình …

– Nè Triệt .. 

– Dạ .. dạ anh?

– Nói gì lảm nhảm thế. Ra ăn cơm đi.

– Ờ ..

——

– No quá giờ mình phải nhờ bác Gúc Gồ về bài luận văn thui.. Đâu xem nào … Đây có dữ liệu nè.. “Ma cà rồng là một loại sinh vật huyền thoại hoặc dân gian, tồn tại bằng cách ăn những gì tinh túy nhất trong cuộc sống (thường là máu) của sinh vật sống, bất kể là họ đang sống hay đã lênthiên đàng.Mặc dù ma cà rồng được ghi nhận trong nhiều nền văn hóa khác nhau, và có thể từ “thời kỳ tiền sử” ….. Những người mê tín vào ma cà rồng là những người đam mê thực hành việc uống máu người/động vật. Người ta cũng thường nói rằng ma cà rồng chủ yếu hay cắn vào cổ nạn nhân, hút máu từ động mạch .. ” eo ghê quá .. để xem tiếp coi … ” Từ khi thể xác được phục sinh – di hài sống của một người chết – ma cà rồng thường được xem như là bất tử. Chúng cũng có thể biến thành một người bình thường khỏe mạnh và khó mà bị phát hiện giữa những người sống … Chúng có thể bị tiêu diệt bởi cái cọc xuyên tim hay bởi lửa; chúng sẽ chết nếu bị chém đầu và bị phơi ra dưới ánh sáng mặt trời. Chúng rất sợ cây thập tự, nước thánh và củ tỏi. Ma cà rồng không có bóng và có sức mạnh siêu nhân … ” Sợ ánh sáng , sức mạnh siêu nhân .. Anh Canh cũng không thường xuất hiện khi trời nắng, ảnh còn cản chiếc xe cho mình ? … ” Đôi mắt họ sẽ chuyển màu đen khi đói .. Cơ thể họ luôn lạnh khi bạn chạm vào…” … Đây .. đây là sao.?

—–

Tôi nép bên cánh cửa. Mặt của Hy Triệt giờ đã đổi sắc.. Tôi phải làm sao? 

—–

*Cốc cốc* 

– Anh Canh xuống ăn sáng nhé…

—-

Tôi nghĩ chắc cậu bé không nghĩ ngợi gì nhiều đâu.. Hi vọng cậu ấy chỉ nghĩ là trùng hợp…

—–

Vì trái tim tôi .. Không đỏ như ng thường.. Nước mắt tôi , không mặn như người thường… Cơ thể tôi không đủ ấm để sưởi ấm ai đó .. Tôi để ý cậu bé từ ngày đầu tiên gặp cậu bé.. 1 sự tình gì đó rất lạ, sao tôi không thể đọc suy nghĩ cậu ấy? Tôi đã yêu cậu bé… Tôi không biết nữa .. Tôi chỉ là con ma cà rồng mà thôi… Tôi thật sự không biết gì…

—–

– Anh Canh, em nói chuyện với anh nhé!

– Ừ …

– Anh .. anh là … ma cà rồng có phải không? – Mặt cậu sợ hãi khi hỏi tôi..

– Sao cậu lại hỏi tôi như thế? Tôi có điểm gì giống?

– Anh đừng giấu em .. Thế chuyện màu mắt của anh và chuyện hôm bữa anh cản chiếc xe cho em là sao?

– Chỉ là trùng hợp thôi mà .. Thật là không đâu…

Tôi hầm hầm dọn đồ bỏ đi, tôi biết mình không thể ở đây nữa… Tôi trốn vào ban đêm nên cậu bé không để ý..

– Anh đi nhé cậu – Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu bé, cái trán cao và lán mịn – Tôi không thể hại cậu … 

Vừa định bước đi .. 1 bàn tay ấm nóng đã giữ tôi lại ….

End chap 2

P/s: Hãy đọc thỏa lòng mong muốn đi m.n.. Mong m.n vẫn ủng hộ mình ^^~

Fanfic : Sad love – Chap 1 *Hanchul*

Author : Mabel Lee ( Thanh Huỳnh )

Age : 14

Idol : SJ [ Han ] , Glee [ Rachel and Finn ]

Fic của tui : có màu sắc tối , thích những chuyện tình buồn, những phi vụ lăng nhăng, cướp chồng giựt vợ.

About this fic : Sad love sẽ là fic tiếp theo sau Old story ( câu chuyện năm xưa ), sẽ có kinh nghiệm viết fic hơn. Mong m.n sẽ ủng hộ tiếp.

****

moon copy

Nếu năm ấy, tôi không đi vào khu rừng đó, thì có lẽ đã không như thế.. 

Tôi là Hàn Canh, đứa con của dòng họ nhà Hàn. Gia đình tôi là gia đình giàu có nhất vùng, tôi lại là con gia trưởng nên trách nhiệm rất lớn. Gia đình bảo tôi theo nghề bác sĩ, nhưng tôi lại thích là một cảnh sát, nên không ai ép buộc tôi nữa.

Vào năm 1230, tại vùng tôi, rộ lên tin đồn tại khu rừng *** có ma cà rồng. Chẳng ai tin vào chuyện ấy, nhưng càng ngày, số người vào trong rừng nhưng chẳng thấy ra càng nhiều. Là một cảnh sát, tôi có trách nhiệm bảo vệ họ khỏi mọi nguy hiểm.

Tôi vắt theo 1 cây súng, cây đuốc, và 2 con chó sói. Bọn ma cà rồng rất sợ chó sói, vì thế tôi nghĩ mình có lợi thế. Băng qua hàng cây cổ thụ, tiến sâu vào. Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi rùng mình, chả nhẽ có thật ư?

– Ai đấy? – Tôi hỏi khi nghe tiếng động lạ…

“…. Khôn hồn thì mau tránh xa nơi này, không thì đừng trách ta … “

– Tôi không đi nếu như các người không tránh xa nơi này.. – Tôi can đảm đáp trả – Hãy trả lại cuộc sống bình yên cho chúng tôi.

” … Con người chỉ là đồ cặn bã , con người đã lừa dối ta … “

– Thật sự trên đời này còn người tốt mà, tại sao ông lại bi quan như thế? Nếu không ngại, xin hãy cho tôi gặp mặt.

Giọng nói bí ẩn đó xuất hiện trước mặt tôi, đó là một người đàn ông trẻ với đôi mắt đỏ:

– Ta là ma cà rồng. Ta sẽ hút máu ngươi. – hắn đe dọa

– Khoan đã . – Một người con gái với đôi mắt vàng xuất hiện.

– Tại sao lại khoan? Con mồi béo bở thế kia? Ta đang đói .. 

2 con chó sói của tôi bất giác nhàu tới, chống trả vs 2 tên ma cà rồng, nhưng đã bị bọn ma cà rồng cắn … Giờ chỉ còn tôi với cây súng và cây đuốc.

– Có lẽ đây là người mà chủ nhân đã nói – người con gái mắt vàng nói với tên kia. – Đem hắn về để gặp chủ nhân đi.

Tên mắt đỏ có vẻ hậm hực, nhưng cũng nghe theo.

Chúng bắt tôi đến 1 nơi toàn xương người, thật ghê gớm..

Tên chủ nhân quay mặt vào một góc…

– Thưa chủ nhân, tôi đã bắt về một người mà người cần tìm. – Người con gái nói…

– Giỏi lắm Amanda, ta sẽ khen thưởng sau.

Người con gái tên là Amanda. Tất cả họ đều là ma cà rồng sao? Tôi nhìn xung quanh, có những người đã mất tích…

– Các người muốn gì tôi? – Tôi hỏi

– Hahahaha – tên chủ nhân quay mặt lại – bọn ta sẽ biến người thành ma cà rồng, và nhập bọn cùng bọn ta.

– Tôi không muốn. GIết tôi đi..

– Hahaha , ma cà rồng có những đặc tính đặc biệt ngươi ko biết sao? Ta là một ma cà rồng có thể thấy được tương lai.

– Dù muốn hay không, tương lai mi vẫn là ma cà rồng . Amanda, ra tay đi …

– aaaaaaaaaaaaaaaa….

****

Mọi thứ trôi qua nhanh thật, vậy là tôi làm ma cà rồng hơn 700 năm rồi.. Bọn ma cà rồng kia đã trả tự do cho tôi. 

Những tháng ngày vất vả tập sống với máu động vật cũng đã qua. Giờ tôi có thể đối mặt với con người mà không thèm máu họ nữa… Gia đình tôi đã mất hết.. Chỉ còn tôi lưu lại ở thế giới này. 

****

Chủ nhân nói thật đúng, ma cà rồng có một đặc tính riêng. Tôi cũng không tin được.. Tôi có thể cảm nhận được trong lòng m.n đang nghĩ gì. Họ đi phớt qua, tôi cũng có thể hiểu. Và tôi dần quen với nó… 

Vì tôi là ma cà rồng, sống ngoài với cái tuổi 23, không thay đổi, nên sống vài năm nơi đây, tôi lại chuyển tới nơi khác để họ khỏi nghi ngờ.

****

Tôi chuyển đến một nơi hẻo lánh, tiếp tục xin việc ở chỗ cảnh sát. Thật may mắn khi ở đây thiếu cảnh sát, thời tiết thuận lợi cho loài ma cà rồng như tôi. Tôi sợ ánh sáng, nếu có ánh sáng, cơ thể tôi sẽ phát sáng và rồi… Tan biến.. Thế nên tôi nói với họ, những ngày nắng thì tôi đi làm thêm chỗ khác nên không đi làm được.. Họ cũng thông cảm.

***

Tôi ở trọ với một cậu sinh viên. Tôi cố tỏ vẻ lạnh lùng. Nên ít nói chuyện với cậu ấy..

” Người gì đâu mà mặt như đưa đám .. ” Tôi đọc suy nghĩ cậu ấy. Rồi phá lên cười…

” .. lại còn khùng nữa .. ” Cậu bé này vui tính thật…

Chủ nhà nói cậu ấy là Hy Triệt, cậu bé có ước mơ cháy bỏng với trường kinh tế. Nhưng nhìn cậu có lẽ chưa đủ là một người chững chạc, chỉ ở mức trẻ con mà thôi.

Đang đi tuần tra, tôi gặp cậu ấy cùng với bọn lưu manh đang cãi nhau ở cổng trường..

– Cảnh sát đây, có chuyện gì?

– Ờ . đâu có gì đâu sếp, giỡn thôi mà – bọn lưu manh nói – liệu hồn nhá , về bọn bây.

Tôi đỡ cậu bé dậy…

– Cảm ơn anh nhé. – Cậu lí nhí nói…

Tôi không nói gì, chỉ sợ làm mất vẻ lạnh lùng đó…

****

Tối về , trên bàn ăn là đầy những thức ăn. Ngạc nhiên, tôi hỏi..

– Gì đây? 

– Làm cho anh đấy, để cảm ơn vì đã cứu tui hồi sáng.. – Cậu cười nói với tôi..

– Không cần đâu, tôi không ăn cơm. 

– Ăn một ít thôi…

Tôi không nói gì lẳng lặng trở về phòng, ai hiểu nổi khổ của tôi chứ?…. Tôi hiểu được lòng cậu ấy buồn nhưng tôi không thể, máu mới là thức ăn của tôi…

” Tôi chỉ là một con ma mà thôi…

Tôi không xứng nhận tình cảm này…. “

End chap 1

P/s: Cho mình bỏ qua khúc của ba hy triệt nhé. Khúc đó hơi bị làm sao ấy, để sao này được thì thêm vào. Fic này hơi dài đúng không? n_n m.n thông cảm vì kể lại câu chuyện của Han nữa nên hơi dài.. Có gì m.n cứ nhận xét nhé ^^~ ♥ Thanks for reading.

[ Teaser ] Fanfic : Sad love – Chap 1 *Hanchul*

Author : Mabel Lee ( Thanh Huỳnh )

Age : 14

Idol : SJ [ Han ] , Glee [ Rachel and Finn ]

My fic : yêu màu sắc tối của Fic, thích những chuyện tình buồn, những phi vụ lăng nhăng, cướp chồng giựt vợ.

About this fic : Sad love sẽ là fic tiếp theo sau Old story ( câu chuyện năm xưa ), sẽ có kinh nghiệm viết fic hơn. Mong m.n sẽ ủng hộ tiếp.

Giới thiệu chap 1:

” Cậu bé có ước mơ cháy bỏng với trường kinh tế. Nhưng nhìn cậu có lẽ chưa đủ là một người chững chạc…”

– Ya cậu là thá gì mà răn vs dạy tôi hả?

– Dừng tay lại! Đây là trường học, chứ không phải sàn đấu

** 

– Cảm ơn cậu nhé…..

***

…. gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu khiến người đối diện đỏ mặt.

– Có cần nhìn kĩ tôi thế không?

– À , ừ,,,

Chốc lát thôi.. rồi mọi thứ sẽ thay đổi….

– Ba à, sao con nói quài mà ba không nghe? Đừng cờ bạc nữa chứ.. “

Tất cả sẽ có trong chap 1 Sad love. M.n chờ nhé ^^